47.- Đức Chí Tôn dạy ông Tương
ID025854 - Chương : 47.- Đức Chí Tôn dạy ông Tương 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

47.- Đức Chí Tôn dạy ông Tương

47. Năm 1926 (Bính Dần).

THẦY

Thầy muốn đường Đạo như đường mòn, song bởi Thiên cơ đã để nạn ách. Các con lên đường mòn mà còn những chông gai, ráng vững vàng lấy bước để chưn nghe. Hễ đạp nhằm gai thì phải đau, phải nhức nhối.

Các con ôi ! Các con sầu một, Thầy đây lại thương mười. Thương thương ghét ghét, các con đặng biết, trong khi các con lâm nàn tai ách, các con vì Đạo mà phải buộc ràng tay chân trong quan lại.

Thầy muốn qui nguyên phục nhứt là độ rỗi cả môn đệ Thầy và cả chúng sanh về nơi miền Cực Lạc, song le chúng sanh phần đông ham danh quí lợi, mê tửu đắm tình nơi chốn trầm luân, chơi vơi giữa dòng biển khổ.

Than biết bấy nhiêu lần mà chúng nó có thấu đáo đâu ? Chúng nó trở lại cắn rứt các con, hăm he giành xé các con. Thầy cũng buồn cho đó.

Thầy thấy tình đời càng đổi, còn nước non ra sao ?

Phàm muôn việc chi, hễ có sanh thì phải có diệt, hễ có thắng thì phải có bại, hết hưng tới hạ, hết hồi áp chế đến lúc bình hòa, ấy là lẽ thường của Thầy đã định vậy. Mà than ôi ! Có ai thấu đáo vậy chăng ?

Thầy chính mình đến đây, các con nhứt tâm với Thầy thì đủ, dầu muôn việc chi khó nhọc, thì các con cũng đều thoát khỏi.

Các con cứ trông cậy nơi Thầy. Thầy nỡ nào mà xô đuổi các con, vì các con đứa lại có lòng hiểm, đứa lại khẩu Phật tâm xà, xen vào các con thì lấy tình riêng mà trông mong hãm hại các con, nên Thầy chẳng dùng kẻ ấy, Thầy mới đuổi nó ra khỏi vòng đạo đức.

Tương, Thầy thấy con nhứt tâm với Thầy, chẳng một buổi nào mà vội quên nền Chánh đạo của Thầy, vậy từ đây, con khá gìn lòng chặt dạ, chớ nghe lũ quỉ dỗ dành mà trái với Thầy nghe. Con cũng nên giữ mình với kẻ nghịch, chúng nó trông nom xem xét con coi ra thế nào, khó nghe con !

Thầy thương con bao nhiêu thì kẻ nghịch ghét con cũng bấy nhiêu.

Thôi Thầy mầng các con, cẩn thận cho lắm nghe. Muôn việc chi, chớ tin kẻ ngoại thuyết mà phải lầm, những kẻ khốn cùng nó rấp những chông gai miểng nhọn nơi đường của các con.

(TNCT. HH. 85-86)