86.- Đức Chí Tôn dạy 2 Ngài : Trung và Tắc
ID025893 - Chương : 86.- Đức Chí Tôn dạy 2 Ngài : Trung và Tắc 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

86.- Đức Chí Tôn dạy 2 Ngài : Trung và Tắc

86. Tòa Thánh, 27-2-1928 (âl 7-2-Mậu Thìn)
Phò loan: Hộ Pháp - Thượng Phẩm

THẦY

Các con,

Trung, con ôi ! Thầy không biết còn lời gì mà nói với con nữa. Cái đại nạn của các em con tránh đà không khỏi rồi, thì cũng là tại con đó chút, chẳng biết gìn giữ lấy em nên ra đến đỗi. Đại lụy !

(Anh Trung bạch Thầy có phải những Thiên phong chăng ?)

Phải, những đứa con đã biết rồi, Thầy không nên nói trước mặt.

Tắc ! Con dại chi dữ vậy ?

Trung ! Con biết trị chúng nó thì chúng nó đâu đến đỗi mắc tội Ngọc Hư Cung. Con sợ hại nhỏ mà con để gây nên hại lớn. Thầy thương tâm vì tánh chiều lòn của con lắm, song biết lòng từ bi, con nên cam phiền, chớ Thầy không nỡ giận.

Từ đây, con buộc mình dùng quyền mà trị lấy em mới được nghe ! Nhớ lời Thầy.

Tắc ! Con cứ dùng quyền Hộ Pháp truyền lịnh định ngày tra xét. Trong sự tra xét ấy, Thầy có phương giải cứu nhiều đứa anh con, phải gắng làm cho gắp, nghe con.

(Anh Trung xin cho nhiều Đạo hữu có tội thì phải làm công quả mà chuộc tội.)

Thầy biết, song trễ quá, con ôi ! Nó không chịu con, nó không chịu nghe Thầy nữa, con ôi !

(Anh Trung bạch về sự lập Viện.)

Thái Bạch khen lắm, nhưng mà nó nói sẽ sửa lại chút ít và phong tặng hàm cho mỗi đứa đủ quyền hành chánh.

Trung, Tắc ! Từ đây, như Thầy dạy điều chi, ráng để chí lo cho toàn phận sự, đừng làm việc bạo động nữa nghe.

Chẳng biết chừng nào các con mới hiểu rằng mỗi việc Thầy làm đều có huyền vi mầu nhiệm, gắng chí đặng chung lo với Thầy.

Than ôi ! Thầy rất nên vô phước, chẳng nhờ đặng đứa nào hết !!! THĂNG.

(TNCT. HH. 188-189)