94.- Đức Chí Tôn
ID025901 - Chương : 94.- Đức Chí Tôn 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1925-1934
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

94.- Đức Chí Tôn

94. Tháng 11-1928 (âl 10-Mậu Thìn)
Phò loan: Khai Pháp - Tiếp Pháp

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI

Thiếp chào chư Đạo hữu.

Đức Từ Bi dạy Thiếp đến cho chư Đạo hữu hay rằng : Đức Từ Bi sẽ giáng đàn.

Chư Đạo hữu khá lo tiếp giá.

Hộ Pháp và Thượng Phẩm chấp cơ.

Thiếp xin lui.

TÁI CẦU:

(Phò loan : Hộ Pháp - Thượng Phẩm)

THẦY

Cười . . . Thầy lấy làm vui mừng đặng thấy các con đã biết thương nhau trong Thánh đức của Thầy rồi đó. Hèn lâu, Thầy chỉ trông mong có bấy nhiêu đó mà thôi.

Cười . . . Các con hằng tưởng rằng Thầy chẳng biết đau lòng vì thấy các con nghịch lẫn cùng nhau, lại chẳng sửa đương, ngồi cam để vậy.

Các con ôi ! Ngày nay Thầy phải nói rõ cho các con hiểu đặng đừng để dạ hờn Thầy. Ấy chẳng qua phải chiều Thiên cơ hầu ngày sau Thầy còn phương nâng đỡ các con lên một địa vị xứng đáng của các con tự mình đoạt thủ.

Địa cầu 68 nầy đã đến buổi tấn hóa lên tột phẩm cao trọng, tức các Chơn linh đến gầy Đạo cũng tấn hóa vào hàng Thượng phẩm.

Ấy vậy, phải lấy trí thức tinh thần mới mong tom góp cầm quyền dìu dắt các Chơn linh ấy đặng, chớ thế lực cường quyền đã hết mong ràng buộc nhơn loại đặng rồi.

Hễ muốn đặng trí thức tinh thần hơn chúng sanh thì ắt phải có đạo đức tài tình. Thầy đã để các con vào bực đạo đức tài tình rồi thì Thầy đã nhìn rõ các con đã đáng vào hàng phẩm ấy, nhưng mà phần thiêng liêng tuy đã vậy, mà phần hình chất chẳng vừa cũng khó so sánh cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật cho xứng vị.

Vậy Thầy mới cam lòng để thế gian khảo duyệt các con, nhưng may thay ! chẳng một đứa nào rớt hết, đứa nhiều đứa ít đều đặng lời khen vẹn giữ thể thống phẩm vị mình. Các con hạ mình mà lại đặng nâng cao, ấy làm trúng phận Đạo rồi.

Thầy tưởng chẳng cần nói, các con cũng đủ biết, quyền hành các con là quí trọng dường nào.

Các con lại thêm thơ ấu, vì vậy mà Cửu Trùng Đài sợ các con tự kiêu mới chẳng nhìn quyền.

Hạnh đức của các con đã đặng một phen thắng thế tình rồi đó.

Các con nên mừng cùng Thầy, chớ chẳng nên phiền Thầy nghe.

Từ đây khá giữ hạnh khiêm nhượng và thương yêu nhau.

Ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng, nghe à.

Thầy ban ơn cho các con. THĂNG.

(TNCT. BP. 40-41)