111.- Cao Thượng Phẩm - Bát Nương Diêu Trì Cung
ID027368 - Chương : 111.- Cao Thượng Phẩm - Bát Nương Diêu Trì Cung 🖶 Print this Chương
Thánh Ngôn : Thánh Ngôn Sưu Tập 1946-1956
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

111.- Cao Thượng Phẩm - Bát Nương Diêu Trì Cung

111. Báo Ân Đường Kim Biên, đêm 17-9-Bính Thân (dl 20-10-1956), Tý thời.
Phò loan: Bảo Đạo - Sĩ Tải Cao.

CAO THƯỢNG PHẨM

Đổi đại ngọc cơ.

Bần đạo chào hiền đệ Bảo Đạo và tất cả các em.

Hôm nay, Bần đạo mới đến được vì kỳ đàn rồi Bần đạo không còn dịp khác nữa do đàn đã chấm dứt, Quyền Giáo Tông lui thì cơ cũng nghỉ.

Các em hãy đứng dậy.

Bần đạo về với tâm tình đa nghe.

Hồ hiền đệ, đêm hôm rồi, hiền đệ sợ lắm chớ ! Bần đạo nâng loan phụ giùm cho đó, điển của hiền đệ còn yếu để nâng đại ngọc cơ, nên Bần đạo biểu đổi đại ngọc cơ hôm nay đặng hiền đệ tập lần cho quen đi, để sau nầy hữu dụng.

Bây giờ hiền đệ hỏi về chi trước ?

Bảo Đạo bạch : - Hỏi về vụ Đức Chí Tôn cho hay rằng Ngọc Hư Cung định chuyển pháp về các Chức sắc Hiệp Thiên Đài, bây giờ phải tìm cách nào đặng cầu xin cho mấy anh ?

- Việc ấy Bần đạo rất khổ sở không kém hiền đệ và các em đâu. Các bạn Hiệp Thiên Đài từ bấy lâu nay vẫn do dự không hoàn toàn trọn vẹn lo thi hành trách nhậm đã nhận lãnh khi trước. Đã đôi phen Bần đạo nhắc nhở phận sự thiêng liêng của các bạn ấy hầu tỉnh ngộ các bạn chưa về hành đạo từ bấy lâu nay.

Nhưng sự kiện như Hồ hiền đệ đã mục kiến là các bạn của gia đình Hiệp Thiên Đài không cho là trọng, vẫn viện nhiều lý lẽ không đáng để duy trì đời sống vật chất của thế tình. Thử hỏi trường hợp ấy hiền đệ mới phải nghĩ sao ?

Đến hôm nay, Thiên cơ đã đưa đến khúc quyết liệt của sự khảo duợt thử thách mà các bạn ấy vẫn làm ngơ. Rồi đến Đại Hội Ngọc Hư khiến cho cả Thần, Thánh, Tiên, Phật phải đặc biệt chú trọng đến ba Chi : Pháp, Đạo, Thế của Hiệp Thiên Đài.

Về Chi Pháp chỉ có Đức Hộ Pháp bỉnh cán lấy một mình với gánh nặng nắm quyền Thống nhứt lưỡng Đài. Chi Đạo thì hiền đệ cô thân, thử binh vực Đạo bao nhiêu đó chớ ? Chi Thế thì chưa hề bảo trợ con cái Đức Chí Tôn trước mặt thế, lại còn thêm vào đặng ràng buộc thêm nữa.

Như thế, thử hỏi thử hỏi Đại Hội Ngọc Hư bỏ qua thế nào cho được mà không chuyển pháp ?

Đức Đại Từ Phụ không hề bác bỏ dự định Ngọc Hư nên mới nhờ Hộ Pháp tìm thế cứu vãn. Giờ đây hiền đệ tính ra phương nào, thử nói cho Bần đạo rõ, chớ Bần đạo khó nói ra lắm, vì lý do mà hiền đệ hiểu hơn ai hết.

Bảo Đạo bạch : - Bây giờ theo yêu cầu của Đức Chí Tôn, Đức Hộ Pháp dâng sớ xin có được không ?

- Chưa chắc được như ý. Hộ Pháp phải hoàn toàn công bình trước Ngọc Hư, điều ấy đã hẳn vậy. Nếu không thì Đại Đạo đã không còn ra vẻ Đại Đạo như hôm nay. Hiền đệ đã hiểu ?

Thôi hiền đệ khá yên tâm. Bần đạo nắm Chi Đạo, vẫn lúc nào cũng phải binh vực, song phần trạng sư có đắc lực hay chăng là do các bạn Hiệp Thiên biết phận mình ngay từ lúc nầy phải bắt tay vào việc, may ra đỡ và nhẹ lo phần nào phận sự binh vực đó thôi.

Bần đạo chờ sự định đoạt của các bạn Hiệp Thiên Đài, rồi sẽ tái ngộ bàn luận thêm.

Xin lui.

THĂNG.

TÁI CẦU:

BÁT NƯƠNG Diêu Trì Cung

Chị chào em Bảo Đạo cùng tất cả các em.

Bảo Đạo bạch : - Hỏi có phương pháp nào cứu mấy anh ?

- Thật khổ não cho cả gia đình Hiệp Thiên, thậm chí đến hôm nay chị mong đợi cơ hội hầu luận bàn cùng nhau về việc ấy.

Hai em Hiệp Thiên cùng mấy em,

Riêng chị rất có cảm tình đặc biệt với nhà Hiệp Thiên Đài. Từ khi khai Đạo, chị không buổi nào mà không lo lắng cho gia đình ấy sum họp, song chị chỉ vui một phần nào thôi.

Nhận thấy đám em nhỏ biết xả thân để vun bồi cơ Đạo, giúp tay chơn cho các bạn lớn. Các em thi hành sứ mạng, song các anh lớn của các em nhỏ sau nầy hoàn toàn thụ động, ẩn nương nơi địa vị cao trọng của mình rồi dựa vào đó để làm gương không hay cho đàn em nhỏ.

Chị đau lòng hơn hết thấy Chi nào cũng còn thiếu cả, ngoại trừ Chi Pháp có Đức Hộ Pháp bỉnh cán nhưng cô thế vì không ai trọn vẹn giúp đỡ. Các em nhỏ chỉ là bộ phận của guồng máy mà người cầm máy lại trễ, thử hỏi bộ máy chạy ra sao ?

Chi Đạo không làm trạng sư cho ai cả, vì có ai đâu binh vực mà nhờ đến trạng sư.

Chi Thế ít ra cũng bảo vệ cả con cái Đại Từ Phụ một phần nào, song ngược lại còn mượn thế lực kia mà làm khổ thêm nữa.

Chị rất lo ngại cho tương lai của các anh lớn của các em nhỏ, ngày kia sẽ ân hận nhiều, nhưng dù ân hận đi nữa cũng chẳng cứu vãn được phần nào, chỉ đem lại sự thất vọng lớn lao cho kiếp sống.

Đại Hội Ngọc Hư chuyển pháp, chị cũng có dự trong đó. Chị phập phồng khi đề cập đến vấn đề nầy. Các em hiểu sự lo lắng của chị thế nào thì giờ đây các em đưa ý kiến giúp chị xem có phương nào hay gỡ rối cho chị.

Bà Đạo Nhơn Hương Nhâm bạch : - Xin dâng sớ cầu Đại Từ Mẫu chuyển vô vi cho mấy anh sớm thức tỉnh hiệp tâm nhứt trí lo Đạo.

- Diêu Trì Cung đã bao phen nhắc nhở, song lời nói vô hình nầy chưa đủ để vào tâm não của các anh lớn của các em nhỏ đâu. Chị không thể lấy vô vi mà nâng đỡ nữa. Chị đã lắm lúc kêu gào sự lụy đời của các anh lớn Hiệp Thiên ấy, song kết quả chưa hề được hài lòng. Sở dĩ chị không dùng danh từ nào khác hơn là anh lớn của các em nhỏ vì trong cửa Hiệp Thiên, chị có khi là chị, mà cũng có lúc là em nhỏ nữa, nên không có tiếng nào để gọi hơn là anh lớn của các em nhỏ, như em Cao chẳng hạn.

Em Bảo Đạo, để kết thúc mối lo âu, em cần gởi những Thánh giáo ấy đến các bạn của em, rồi kết quả sẽ ra thế nào chừng ấy mới xoay phương thế khác.

Các em gái của chị ráng lên nghe.

Đạo cũng trông ngóng các em lắm, bàn tay dịu mềm của các em sẽ nâng đỡ và thoa dịu vết thương đau khổ ê chề của đời đã làm cho Đạo khổ sở từ bấy lâu nay. Chị trông cậy các em, xin nhớ đó mà tu sửa lấy thân trước, rồi ra tay giúp sức cho đời nghe.

Thôi chị lui.

Bảo Đạo bạch : - Hỏi về vấn đề mời các tôn giáo dự Hội Long Hoa mà Đức Hộ Pháp thì ở hải ngoại lưu vong như thế nầy thì làm sao mà sắp đặt kịp.

- Còn không bao lâu nữa sẽ đến ngày dự định Đại Hội Long Hoa thì em cứ lo liệu phương tiện liên lạc trước đi, rồi sẵn đó em đủ tài liệu để mời cả giáo phái tôn giáo trên thế giới về dự hội. Các môn đồ giáo phái rất nhiều, nhứt là ở Ấn Độ và Cận Đông, ở Âu Châu và Mỹ Châu thì dễ gì có đó em.

Bảo Đạo bạch : - Về việc mời thì như vậy, còn việc sắp đặt ở Tòa Thánh nếu Đức Hộ Pháp ở hải ngoại thì sao ?

- Việc ấy hoàn toàn do nơi Đức Hộ Pháp cả. Chị cũng chẳng có phương chi khác mà nói với em, do nơi ông thầy pháp đó thôi. Điều binh khiển tướng mọi việc do ông thầy pháp ấy, chị chỉ phất cờ giống trống làm hiệu cho các em tiến.

Thôi chị xin kiếu, hẹn lại kỳ sau.

THĂNG.